Người phụ nữ 14 năm làm nhân đạo
Sinh ra và lớn lên ở thôn Khánh Lộc, xã Cát Hanh (Phù Cát), chưa tròn 20 tuổi, chị đã tham gia đấu tranh chính trị tại xã. Sau giải phóng, chị tiếp tục học bổ túc văn hóa, lần lượt làm việc ở Ban Tuyên huấn của tỉnh, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty thương nghiệp Phù Cát, rồi Chủ tịch UBND xã Cát Hanh. Đến năm 1990, sau khi được cử đi học lớp cao cấp chính trị tại Đà Nẵng, chị rẽ sang làm công tác xã hội từ thiện ở Hội Chữ thập đỏ Phù Cát. Chị tâm sự: "Làm kinh tế hay làm chính trị tôi đều từng, nhưng chuyển sang làm xã hội, mà lại là làm nhân đạo nên nhiều bỡ ngỡ. Kinh phí hoạt động phải tự lo, trong khi những người cần được giúp đỡ ngày càng nhiều. Liên tiếp các đợt lũ lụt xoay tôi như chong chóng nên nhiều lúc thấy nản. Nhưng bây giờ thì tôi đã quen rồi, có dứt ra cũng không được. Song cũng giống như một cái nghiệp và tôi có một động lực tình cảm rất lớn để vượt qua khó khăn".
Chị không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu cây số, giúp đỡ bao nhiêu người nhưng trong ký ức của chị ngày một nhiều những số phận không may là đồng đội, là những đứa trẻ mồ côi, là nạn nhân của chất độc da cam… Dù đã ở vào tuổi ngũ tuần, cậu con trai còn đang học tiểu học nhưng ngày ngày chị vẫn lặn lội về vùng sâu, vùng xa. Và, hễ nảy ra được sáng kiến gì để giúp đỡ cho người bất hạnh là chị làm ngay, vậy mà hình như chị vẫn muốn làm được nhiều hơn thế nữa.