Những phụ nữ đơn thân và nghị lực vượt lên số phận
Thời con gái, chị là cán bộ đoàn năng nổ, bao mơ ước, dự định nảy nở trong tâm hồn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Vào miền
Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Văn, thôn 2, xã Quảng Khê thì lại khác. Chồng chị bị ung thư mấy năm nay, chị vay mượn khắp nơi, tích cóp từng đồng chữa chạy cho anh, nhưng đi đến bệnh viện nào họ cũng từ chối vì không còn cách cứu chữa. Cũng vừa làm xong cái nhà thì chồng chị mất, cách đây 6 năm rồi, để lại 3 đứa con (2 trai, 1 gái) cho chị nuôi. Cũng từ đó đến nay, chị ở vậy, vừa giữ vai trò làm mẹ, vừa trụ cột trong gia đình, chị chăm chỉ với 3 sào lúa, nuôi vài con lợn, dệt chiếu để nuôi các con ăn học. Cô con gái lớn giờ đang học năm thứ 2 Đại học Sư phạm Vinh, hai cậu em trai thì đứa học lớp 11, đứa học lớp 12. Làng xóm láng giềng ai cũng tấm tắc khen chị Văn khó khăn mà vẫn nuôi con ăn học, trưởng thành. Còn chị thì khiêm tốn: “Mình không ngờ hoàn cảnh lại hẩm hiu như vậy, không còn cách nào khác là phải vượt lên số phận mà thôi, mình phải “đứng vững” để các con noi theo chứ!”.
Không chỉ có chị Hào, chị Văn mà còn nhiều chị em khác ở Quảng Khê không có và không còn người bạn đời bên cạnh. Thấu hiểu suy tư của những phụ nữ đơn thân, năm 2005, Hội Phụ nữ xã Quảng Khê đã vận động thành lập “Câu lạc bộ phụ nữ xoá đói, giảm nghèo” với 50 thành viên tuổi đời từ 36 đến 55 tuổi. Trong đó, có chị chồng mất, chị ly hôn, chị không có chồng... Chị Nguyễn Thị Nhuận, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: Cứ đến ngày 25 hàng tháng các chị lại đến sinh hoạt câu lạc bộ. Ở đây, các chị được tham gia giao lưu văn nghệ, đọc sách báo, trao đổi những kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cái, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, được phát biểu, mạnh dạn nói lên những khó khăn của chị em trong cuộc sống hiện tại, tâm tư, nguyện vọng trong tương lai. Mục đích của hội là góp phần làm cho chị em vơi đi những nỗi buồn, mặc cảm, tự ti với hoàn cảnh, số phận để tự vươn lên trong cuộc sống, làm kinh tế để có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình, thoát khỏi cái đói nghèo”. Hiện nay, với 8 triệu đồng trong quỹ, hầu hết các chị em trong câu lạc bộ được vay vốn để làm kinh tế, nhất là những chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị có con nhỏ, con đang theo học. Để có kinh phí cho câu lạc bộ hoạt động và cho các chị có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, các chị phải tự đóng góp 5.000 đồng/người/tháng, chứ chưa có một tổ chức nào đứng ra hỗ trợ để các chị có thể vay với số vốn nhiều hơn, làm kinh tế lớn hơn. Trong số 50 thành viên chỉ có một số chị làm kinh tế có thu nhập khá, như chị Phạm Thị Hào (thôn 3), Nguyễn Thị Quế (thôn 6), Lê Thị Trinh (thôn 2), Đồng Thị Hữu (thôn 5), còn lại đều khó khăn và chưa thoát khỏi cái nghèo. Năm 2006, hội phụ nữ xã đã quyên góp được 2,6 triệu đồng, góp phần xóa được 4/14 nhà tranh tre dột nát cho số gia đình có phụ nữ làm chủ hộ.
Vấn đề trước mắt và lâu dài của các câu lạc bộ này cũng như nguyện vọng của nhiều chị em trong câu lạc bộ mong muốn có thêm kinh phí hoạt động và nguồn vốn để tự mình phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo./.