Chuyện kể về người nữ y tá dũng cảm
Ấn tượng về đêm đầu tiên nhận nhiệm vụ đã không bao giờ nhạt phai trong tâm trí chị. Người chiến sỹ cứu thương có tên Phương vừa bàn giao các dụng cụ làm nhiệm vụ cho chị xong thì bị máy bay Mỹ bắn trúng ngay căn hầm mà anh và hai đồng đội đang trú ẩn. Chưa kịp ra chiến trường đã tận mắt chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, trái tim chị ứa máu, lòng căm thù quân xâm lược cháy ngút tâm can. Chị lặng lẽ gom nhặt, chôn cất các anh...
Từ đó, chị luôn xông pha nơi tuyến đầu trận địa. Bộ đội ở đâu, chị bám sát ở đó. Có anh thương chị là con gái nên bảo chị lùi ra sau để đỡ phần nguy hiểm. Chị kiên quyết không chịu, chị bảo, các anh đi đâu, em theo đó, lỡ xảy ra thương vong còn có em kịp thời cấp cứu...
Ở đơn vị, ngoài chị ra còn có 5 chiến sỹ là nữ. Trong những lần đi trinh sát, phải ngụy trang bằng nhọ nồi trộn với nhựa lá khoai lang, khi trở về, không có xà phòng nên các chị thường phải mất cả gần nửa giờ mới kỳ cọ sạch hết cái thứ nhựa đen và bám dai như đỉa ấy. Vất vả, hiểm nguy, nhưng cả 6 chị đều gan góc có tiếng, các anh con trai cũng phải lè lưỡi, lắc đầu... khâm phục.
Chị tâm sự, 10 năm làm nữ y tá chiến trận, chị không thể nhớ hết mình đã cứu chữa, chăm sóc bao nhiêu thương, bệnh binh. Chị bảo, chiến tranh ác liệt, thương vong vô số, có thời điểm đông, con số bộ đội bị thương đến cả trăm người. Thiếu thốn, hiểm nguy, cuộc sống từng ngày, từng giờ đối đầu với bom đạn nhưng chị vẫn tận tụy chăm sóc các anh. Có những anh bị thương nặng, mất nhiều máu, trong cơn mê sảng cứ khóc gọi mẹ, những lúc đó, chị vừa khóc, vừa ôm các anh vào lòng, nghẹn ngào ru các anh bằng những lời ru mà chị biết được... Không chỉ cứu thương cho bộ đội, chị còn cứu chữa cho đồng bào ở vùng giáp ranh, y tá của đơn vị cũng là y tá của nhân dân. Người bị thương nhiều, thuốc men thiếu, chị lấy nước từ trái dừa non thay cho nước cất, đi tìm lá nhọ nồi thay cho thuốc sốt và cầm máu...
Trong chiến tranh bom đạn, nơi cái sống cận kề với cái chết, tình yêu vẫn nở hoa và kết trái. Chị và anh đại đội trưởng dũng cảm đã nên vợ nên chồng ở ngay mảnh đất khói lửa ấy. Thế nhưng, con gái vừa chào đời thì chồng chị hy sinh. Nén nỗi đau vào lòng, chị gắng gượng vượt qua để tiếp tục nuôi con và làm tròn nhiệm vụ.
Gần chục năm sau, người chiến sỹ cùng chung đơn vị đã thương yêu và nguyện cùng chị đi tiếp trên con đường đời gian khó. Chị bằng lòng đi bước nữa...
Nhưng hạnh phúc cũng không đến với chị trọn vẹn khi người con trai của chị tốt nghiệp đại học Ngân hàng đi làm chưa bao lâu thì bị tai nạn, để lại người vợ trẻ và con thơ 2 tháng, hiện vẫn ở với chị tại 429/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Chồng chị sau cái chết của con trai trở nên suy sụp, bị tai biến, liệt hẳn một bên người.
Giờ đây, chị lại tiếp tục là y tá suốt đời của anh và là điểm tựa của cả gia đình. Cuộc sống thời bình rồi mà xem ra vẫn muôn vàn khó khăn, vất vả. Đồng lương hưu khiêm tốn của hai vợ chồng chẳng đủ để anh chị gom góp sửa sang lại ngôi nhà đã cũ...
Vậy mà chị vẫn thấy mình hạnh phúc hơn nhiều đồng đội đã ngã xuống khi chưa được chứng kiến ngày đất nước thống nhất. Chị bảo, những mất mát, vất vả của mình có thấm thía gì đâu so với những người chiến sỹ đã hiến dâng cả cuộc đời thanh xuân cho tự do của Tổ quốc!
Nụ cười đan theo dòng nước mắt hòa lăn trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian và ký ức của chị...
