Đoàn Thị Điểm (1705-1758)
Quê ở làng Giai Phạm, trốn Kinh Bắc, nay thuộc Hải Hưng. Vốn thông minh, có nhan sắc, yêu văn học, nên khi 16 tuổi, thượng thư Lê Anh Tuấn nhận làm con nuôi và định tiến bà vào cung Chúa Trịnh, nhưng bà không chịu.
Bà sống với cha và anh ở nơi cha dạy học, làm thuốc giúp đỡ chị dâu nuôi đàn con của anh. Nhiều người có chức quyền, địa vị muốn kết hôn với bà, nhưng bà từ chối. Năm 17 tuổi, bà lấy ông Nguyễn Kiều, một tiến sĩ nổi tiếng hay chữ, goá vợ. Vừa cưới xong chưa đầy một tháng, ông Nguyễn Kiều phải đi xứ sang Trung Quốc ba năm.
Có lẽ trong hoàn cảnh chiến tranh liên miên và sớm xa chồng. Đoàn Thị Điểm đã có nhiều cảm xúc để dịch một cách sáng tạo nguyên tác “Chinh phụ ngâm khúc” của Đặng Trần Côn. Một giả thuyết cho rằng có thể bản dịch lưu truyền hiện nay không phải là của bà, nhưng bà vẫn là người đầu tiên dịch Chinh phụ ngâm.
Tuyển tập chữ Hán Truyền kỳ tân phả, chép những chuyện hoang đường ở nước ta, là sáng tác của Đoàn Thị Điểm, tiếp tục công việc của Nguyễn Dữ trong Truyền kỳ mạn lục “Hồng Hànữ sĩ di văn” là tập thơ Hán, Nôm của bà vừa được phát hiện gần đây.
Sau khi chồng đi sứ về, bà theo chồng đi làm việc quan ở Nghệ Tĩnh, nhưng mắc bệnh dọc đường rồi mất, thọ 43 tuổi./.