Chị Út vượt khó thoát nghèo

23/04/2009
Khi gặp khó, có người nghĩ đó là do số phận dành cho mình. Nhưng chị Nguyễn Thị Út đã không chấp nhận số phận nghèo và khó ấy. Chị đã vươn lên từ nghị lực bản thân và trong sự đùm bọc, giúp đỡ của cộng đồng.

Ông Nguyễn Hạnh - Bí thư chi bộ khu phố 5 (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đưa chúng tôi đi hết con hẻm nhỏ, rồi dừng lại trước một căn nhà cấp bốn mới xây. Không phải là căn nhà gỗ xiêu vẹo, đơn sơ như chúng tôi hình dung lúc ban đầu. Chủ nhân căn nhà - chị Nguyễn Thị Út niềm nở mời chúng tôi vào. Nếu không được ông bí thư chi bộ giới thiệu về chị, không được nghe chị kể chuyện chính mình, chúng tôi sẽ không thể nào hình dung nổi quãng đời đã qua của chị.

Cách đây sáu năm, chị Út thất bại nặng nề trong việc làm ăn, mất cả cơ nghiệp, cả gia đình phải ở trong căn nhà tranh vách lá nền đất. Hai đứa con còn đang tuổi đi học, chồng bị bệnh thần kinh, và khi hết bệnh anh rũ bỏ mẹ con chị ra đi. Hạnh phúc tan vỡ, chị suy sụp nhanh chóng. Giữa lúc ấy các đoàn thể khu phố, rồi Hội Liên hiệp phụ nữ đã chìa cánh tay nhân ái giúp chị. Chị được chi hội phụ nữ khu phố đứng ra bảo lãnh vay vốn với lãi suất ưu đãi. Cầm trong tay số vốn ban đầu 5 triệu đồng, chị khởi nghiệp lại bằng nghề đan lát mây tre lá. Chắt chiu từng đồng vốn vay, tiết kiệm từng sợi dây đan, chị cùng một số chị em tổ chức sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Một ngày lao động của chị từ 4 giờ sáng đến 12 giờ khuya, hôm nào cũng chỉ ngủ khoảng 2 - 3 tiếng. 

Một lần, có chị tổ viên là người tàn tật đến nhận vật liệu. Nhìn cảnh ấy, chị Út tự nhủ với lòng mình: họ bị tật nguyền mà còn có ý chí vươn lên, mình lành lặn không lẽ đầu hàng số phận nghèo đói? Chị lặn lội đi tìm thêm nhiều đầu mối giao nhận hàng mới, rồi cùng chị em trong tổ kiếm những công việc làm thêm ngoài giờ đan lát để tăng thu nhập. Nguồn vốn của tổ có nhiều hơn do các tổ viên được vay vốn ưu đãi của Hội Liên hiệp phụ nữ phường. Nhưng điều quý nhất là chị Út luôn sống có cái tâm. Với những chị em bị đau ốm, tàn tật chị chở vật liệu đến tận nhà, đem tiền ứng trước để mua thuốc men trị bệnh. Từ đó, mọi người yêu mến và gắn bó với công việc của tổ. Cả tổ như một mái ấm gia đình. Chị Út tâm niệm: "Mình cũng là người nghèo, gượng dậy được là do cộng đồng giúp đỡ. Nay mình phải sống vì mọi người. Giúp đỡ được những người nghèo cũng là niềm vui, hạnh phúc của mình".  

Thời gian khó khăn đã qua đi, đến nay tổ đan lát mây tre lá của chị Út đã có hơn 200 tổ viên. Cuộc sống của chị đã vượt qua ngưỡng của đói nghèo. Chị và hai con đã được sống trong căn nhà mới xây, chiếc xe đạp cũ kỹ đã được thay bằng xe máy, và còn thêm niềm vui vì con gái đang học đại học. Chia tay chị Út, chúng tôi còn nhớ mãi nụ cười rạng rỡ bởi niềm hạnh phúc vượt qua cái đói, phận nghèo của chị.

Theo Đồng Nai điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video