Cô gái Pà Thẻn dám nghĩ dám làm

Tự cứu lấy mình
Pà Thẻn là một trong những dân tộc ít người nhất ở nước ta. Phụ nữ Pà Thẻn làm nương rẫy, chăm lo nội trợ và dệt vải may vá thêu thùa, ít người được đi học. Chị Thiên may mắn hơn họ bởi nhờ sự tích cực vận động của cô giáo mà năm 9 tuổi, chị trở thành 1 trong 3 người Pà Thẻn đầu tiên được đến trường.
Năm 2001 chị thi đậu vào trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, Thái Nguyên. Tuy nhiên, sau 2 năm, chị có nguy cơ bị đuổi học vì nợ học phí do gia cảnh quá khó khăn. Trong cái khó ló cái khôn, chị quyết định mang 2 bộ váy áo do chính chị dệt vải và khâu mang đi bán. Nhờ suy nghĩ và hành động táo bạo ấy, chị đã “tự cứu lấy mình”, có tiền đóng học phí, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Từ đó, cứ hè đến hoặc tranh thủ thời gian rỗi là chị lại cặm cụi bên khung dệt vải, khâu vá, thêu thùa để làm từng bộ trang phục dân tộc. Đến khi rời trường, chị đã bán tổng cộng 12 bộ váy áo Pà Thẻn do chính đôi bàn tay của chị khéo léo dệt và khâu thành. Những chiếc váy áo đã giúp chị hoàn tất ước mơ học hành trong sự khuyến khích, tạo điều kiện của các thầy cô giáo và bạn bè. Và cũng từ đó, mọi người đã biết đến váy áo Pà Thẻn nhiều hơn.
Băng rừng sâu tìm con đường thoát nghèo
Ra trường, chị Thiên đi làm ở Trung tâm văn hóa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Cuộc sống của chị từ đây đã có nhiều đổi thay, khấm khá hơn nhưng trong chị vẫn không yên lòng khi thấy bà con xung quanh còn rất khó khăn. Chị nghĩ, mình phải làm gì đó để tạo điều kiện cho phụ nữ dân tộc Pà Thẻn có công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập để thoát nghèo, đồng thời duy trì nghề truyền thống của dân tộc. Chị quyết định vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, vận động chị em khéo tay, dệt giỏi của Bản văn hóa du lịch My Bắc, năm 2008 thành lập HTX Dệt Thổ cẩm My Bắc - hợp tác xã Dệt thổ cẩm đầu tiên của huyện Quang Bình.
Những ngày đầu mới thành lập, HTX gặp rất nhiều khó khăn do thiếu sợi để dệt vải sản xuất đại trà. Bao nhiêu ngày lặn lội vào tận rừng sâu tìm nguồn nguyên liệu tưởng chừng đã vắt kiệt sức chị. Nhưng từ đó, chị đã tìm ra nguồn nguyên liệu đồng thời tổ chức lấy cây giống trồng ngay tại vườn nhà. Khi đã có nguồn sợi ổn định, HTX cho “ra lò” chất liệu thổ cẩm đẹp, bền, rẻ nên sản phẩm của chị đã chinh phục được cả những khách du lịch khó tính nhất, đặc biệt được các đoàn khách nước ngoài yêu thích. Hiện nay, HTX duy trì với 14 lao động, thu nhập ổn định khoảng 1 triệu đồng/ người/ tháng, đây là số tiền đáng kể đối với bà con đồng bào.
Hàng năm, HTX đều mở lớp dạy nghề miễn phí cho chị em. Ngay từ khi mới thành lập, chị Thiên đã bàn với Ban chủ nhiệm HTX tổ chức đào tạo nghề dệt cho hơn 30 học viên. Các chị sau khi học nghề xong đều có thể tự về nhà, tạo ra sản phẩm một cách độc lập để trao đổi, buôn bán, tăng thêm thu nhập. Việc HTX dạy nghề cho chị em nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ rất lớn của các cấp chính quyền trong tỉnh và bà con. Đặc biệt, Sở Công thương tỉnh hỗ trợ chị mở 2 lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động trong HTX.
Hiện nay, chị vừa làm ở trung tâm Văn hóa xã hội và Du lịch của xã Quang Bình, vừa làm chủ nhiệm HTX., vừa chăm sóc gia đình và cô con gái 3 tuổi của mình, công việc khá bộn bề. Chị chia sẻ: “Để duy trì cân bằng công việc, mình phải biết sắp xếp thời gian hợp lí. Hàng tháng, hàng tuần, cần đề ra mục tiêu cụ thể và bằng mọi cách phải cố gắng hoàn thành công việc.” Chị còn may mắn có một người chồng một người đàn ông dân tộc Pà Thẻn đã luôn thông cảm và hết lòng yêu thương, giúp đỡ vợ trong công việc ngoài xã hội cũng như công việc của gia đình.
Với những cố gắng, nỗ lực của mình, chị đã vinh dự trở thành đại biểu đại diện cho bà con, phụ nữ Pà Thẻn dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII năm 2010 và Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI tháng 3/2012. Chị nhận thấy, “Đảng và Nhà nước ta đã và đang hết sức quan tâm tới phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số” và mong mỏi rằng, với sự quan tâm ấy, “sẽ có thêm nhiều chị em vùng đồng bào dân tộc được tạo điều kiện học tập, dạy nghề, được giao lưu nâng cao trình độ, xây dựng được gia đình no ấm, hạnh phúc, để chị em có thể độc lập, tự tin hơn nữa tham gia các hoạt động chung của làng bản, đất nước”.