Người đàn bà tuổi ngọ và những nỗ lực mưu sinh
Chị tên là Vũ Thị Lịch, quê gốc ở Nam Định, theo bố mẹ đi khai hoang vùng kinh tế mới từ năm 1962, từ đó chị trở thành một công dân của xóm Tân Định (Mãn Đức- Tân Lạc). 19 tuổi chị đi lấy chồng, rồi theo chồng vào mãi Cần Thơ sinh sống. Nhưng cuộc sống êm đềm của chị đã không thể kéo dài vì người chồng thân yêu của chị đã hy sinh nơi chiến trường (khi đó chị mới 24 tuổi và có một đứa con). Không muốn sống bơ vơ nơi đất khách quê người, chị ôm con ngược ra Bắc để sống cùng bố mẹ anh em.
Cũng tại đây, chị đã nhắm mắt đưa chân đểmột lần tìm lại được niềm hạnh phúc "làm vợ". Chị bùi ngùi kể lại: Cũng là lấy chồng, nhưng cảnh "rổ rá cạp lại" nên có đăng ký kết hôn, tiệc tùng gì đâu, chỉ là cảm mến rồi về ở với nhau thôi. Ông ấy cũng đã từng có 2 đời vợ nên cũng chẳng thiết tha cỗ bàn, lễ lạt gì... Với người chồng thứ 2, chị cũng có được những tháng ngày hạnh phúc và họ cũng đã có chung một đứa con.
Khi mới lấy nhau chồng chị cũng là người hay làm, hay làm vì có "hoa tay" nên cũng khá đắt khách với cái nghề thợ mộc. Còn chị thì tần tảo với việc mua đầu chợ, bán cuối chợ và chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Cuộc sống của 2 vợ chồng tuy chẳng bằng ai nhưng cũng không đến nỗi quá túng bẫn. Nhưng dường như số phận đã không muốn mỉm cười với chị, khi người chồng thay đổi dần tâm tính. Ông bỏ bê việc làm ăn, sa vào rượu chè và thường xuyên đánh đập vợ con. Cuộc sống của chị rơi vào cảnh cơ cực. Chị rơm rớm khoé mắt khi cho chúng tôi hay: Cực lắm cô chú à! chỉ mới cách đây vài năm thôi mẹ con tôi còn phải sống trong cái lều lụp xụp, chẳng bằng cái lều vịt của người ta, trong nhà chẳng có nổi cái bát lành lặn để ăn cơm, không có lấy một cái chén để uống nước. Nhìn 2 vợ chồng có sức khoẻ mà lại chẳng lần nổi miếng cơm ăn người ta khinh cho như "hủi" ấy...
Không chịu nổi cuộc sống cơ cực và những trận đòn vô cớ chị đã quyết định cắt đứt tình chồng vợ. Người chồng ra ở riêng, mẹ con chị bắt đầu gây dựng cuộc sống mới. Để có vốn làm ăn chị đã thế chấp bìa đỏ vay ngân hàng 3 triệu đồng trang trải nợ nần và chăn nuôi lợn. Ban đầu chưa có kinh nghiệm nên chị chăn nuôi không có lãi, đến hạn phải trả tiền cho ngân hàng chị mới gom góp được 1,2 triệu đồng. Quẫn bách, chị định bỏ đất, bỏ nhà vào Đăc Lăk, để xây dựng cuộc sống mới.
Thương cho hoàn cảnh của chị, Hội phụ nữ xã Mãn Đức đã đứng ra tín chấp với ngân hàng cho chịvay thêm 5 triệu đồng. Lấy tiền về chị trả nợ cũ, số còn lại chị mua 8 con lợn để chăn nuôi. Lần này thì "ông trời" đã thương- cho chị làm ăn xuôn xẻ. Bán hết lứa lợn đó, chị tiếp tục vay ngân hàng 10 triệu đồng để đầu tư thêm. Chị mạnh dạn mở mang chuồng trại và chăn nuôi 30 con lợn/lứa. Đồng thời tận dụng 1.600m2đất vườn để trồng mía. Nhà có 2 mẹ con cáng đáng từng ấy công việc quả là không đơn giản vậy mà chị vẫn chạy chợ để có tiền sinh hoạt hàng ngày.
Cuối cùng thì những nỗ lực của 2 mẹ con chị cũng đã được đền đáp. Năm 2004, chị đã xây được ngôi nhà mái bằng với 2 gian xinh xắn mà không phải vay mượn một đồng nào. Tiếp đó là xây nhà bếp, chuồng lợn và lát cả đường đi từ ngõ vào nhà. Giờ đây, cuộc sống của mẹ con chị đã khá tươm tất với các tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt, từ cái giường, cái tủ đến ti vi, điện thoại... đều được sắm mới. Với nguồn vốn đang có chị đang có dự định xây tường bao cho khu vườn để mở rộng chăn nuôi, đấu thầu 2.000m2 đất để trồng mía. Chị bảo: Tôi tuổi Ngọ, nên lật đật gian nan lắm, phải cố gắng mà vượt qua thôi, chỉ mong sao có được cuộc sống yên bình để con cái đỡ khổ.
Chia tay mẹ con chị khi trời đã về chiều, nắng không còn gay gắt nhưng vẫn còn những vệt sáng le lói len lỏi qua những lùm cây hắt vào khoảng sân hẹp, chúng tôi chợt liên tưởng tới những nỗ lực để vượt qua số phận của chị. Không nói nên lời nhưng mỗi chúng tôi đều mong muốn có thể tiếp thêm ý chí và nghị lực để cuộc sống của mẹ con chị không còn những nối gian nan.