Những đứa trẻ hai lần bất hạnh

29/11/2006
Những đứa trẻ nhiễm HIV đi học cũng chịu búa rìu dư luận và nỗi kỳ thị lạnh lùng. Thay vì được nhập trường với nỗi háo hức, thì những ngày đầu tiên đi học của những đứa trẻ ngây thơ, vô tội này đầy những tủi hờn, nước mắt...

Miệng lưỡi cay nghiệt

Quách Thị Quỳnh Anh (6 tuổi) nhập học Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP.Hải Phòng). Mẹ Quỳnh Anh là chị Quách Thị Mai - tình nguyện viên phòng, chống HIV tại cộng đồng ở Hải Phòng từ 3 năm nay, nên rất nhiều người biết. Sự  nổi tiếng bất đắc dĩ ấy cũng bắt nguồn cho nỗi sợ của Quỳnh Anh những ngày đầu tiên tới trường: Còm nhất lớp, ngồi bàn cuối lớp.

Cầu thang lên lớp chỉ có một lối, thấy Quỳnh Anh lên, bọn trẻ dạt vào: "Con kia là con SIDA đấy". Về nhà, thấy con chẳng biết viết cho đúng ly, đúng dòng, cầm bút xiêu vẹo, chị Mai hỏi con đi học thế nào, nó thút thít: "Lúc xếp hàng, có bạn bảo con là đi xuống dưới nhà xí. Lùi ra, nhỡ con SIDA chạm vào người.

Các bạn bảo là con SIDA không cho chơi". Một buổi sáng giữa tháng 9, PV Báo Lao Động đã  đưa cháu Quỳnh Anh đi học. Nghĩ tôi là dì Quỳnh Anh đưa cháu đi học", phụ huynh cháu H cũng nán lại và  cho tôi biết: "Mấy hôm đi học, con bé toàn khóc". Nhập học hè từ 28.7, mỗi tuần học 2 buổi, nhưng gần ngày khai giảng cũng chỉ biết mỗi chữ O.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi nằm ở trung tâm phường Trại Chuối, một trong những điểm "nóng" của TP.Hải Phòng với tỉ lệ gia đình có người tiêm chích/nhiễm HIV cao, nhưng người dân ở đây cũng không gạt bỏ được nỗi kỳ thị. Chúng tôi đã gặp cô Hiệu trưởng Trần Thị Minh Tâm và được biết: 5 năm cô công tác ở trường, hàng năm, trường đều có 25 - 30 em có bố/mẹ nhiễm HIV. Cũng như mọi năm, nhiều phụ huynh vẫn đến đề nghị không xếp lớp  cho các cháu nhiễm HIV vào lớp con em họ.

Cho dù đã trải qua những ngày đầu tiên quá sức chịu đựng đó, Quỳnh Anh vẫn là cháu bé may mắn. Vì có người mẹ kiên trì, đã tranh thủ mọi sự giúp đỡ để giữ cho cháu được ở lại lớp và phần nào được sự ủng hộ của nhà trường, cháu mới có thể được ở lại tiếp tục học tập.

Nhưng không phải cháu bé nào cũng có được may mắn như vậy. Khi thực hiện bài viết này, không khó khăn gì, tìm hiểu ở Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh... , chúng tôi cũng đã tìm được những cháu bé đã phải rời bỏ lớp học vì HIV, và vì miệng lưỡi cay nghiệt của "người đời".

Cháu Đ (5 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) học mẫu giáo lớn, chỉ sau 1 tuần nhập học, cả mẹ và cháu bé không chịu được áp lực của nhà trường và phụ huynh nên cháu phải nghỉ. Một cháu bé 6 tuổi nhiễm HIV khác cũng ở  Đông Anh, không thể đi học ở trường gần nhà, cha mẹ cháu đã quyết định xin cho cháu về quê ở Thanh Hoá. Nỗi lo con bị phát hiện nhiễm HIV luôn ám ảnh, nhưng người mẹ xa con cách nhớ thương con cũng chẳng dám về quê nhiều...

Những người phụ nữ có con bị HIV, bản thân họ đã từng bị tổn thương vì sự kỳ thị, nhưng con cái của họ, những cháu bé vô tội, lại tiếp tục gánh thêm nỗi bất công bị xua đuổi ấy. Mặc dù không bị nhiễm HIV, nhưng cháu Hà Minh Hiếu - con trai của Anh hùng Châu AÁ năm 2004 Phạm Thị Huệ (Hải Phòng) cũng đã bắt đầu đến trường mẫu giáo với cảm giác tủi hổ. Đã 1 năm trôi qua, nhưng cảm giác ấy dường như vẫn chưa phai mờ.

Chân ướt chân ráo tới trường mầm non, H.L chưa kịp biết tên bạn học, chưa kịp quen con đường tới trường, Hiếu đã phải nghỉ học. Cô giáo cho cháu ngồi một góc. Nhiều phụ huynh đến cả nhà và trường học dò hỏi xem cháu học lớp nào, xem con cháu họ có "bị" cùng chung lớp không.

Chị Huệ đã đề nghị được truyền thông tại trường về HIV với phụ huynh, chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. Giờ đây, cháu Hiếu đã yên ổn tại một trường mẫu giáo ở xa nhà, nhưng đó chỉ là tạm thời. Khi cậu bé vào lớp 1, điều gì sẽ xảy ra, khi mà nó sẽ phải hết lần này đến lần khác phải đương đầu với dư luận và bị tổn thương?

Ước mơ đưa được trẻ HIV đến trường

Chúng tôi cũng đã đến  Trung tâm Giáo dục lao động 02 (xã Kiến Bài, Ba Vì, Hà Tây) trong thời điểm trung tâm đang vận động để đưa 9 cháu nhiễm HIV được đến trường thực sự. Mỗi cháu mỗi phương, Nam Định, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ngãi..., nhưng giống nhau ở số phận hẩm hiu và khắc nghiệt: Nhiễm HIV và bị bỏ rơi, được trung tâm nhận nuôi từ khi mới đỏ hỏn.

Các "mẹ" của bọn trẻ chính là những người phụ nữ đã một thời lầm lỡ, cũng nhiễm HIV, tình nguyện ở lại đây, cùng đem lại tình yêu thương sưởi cho những số phận côi cút. Đem chúng về nuôi từ khi còn bé, bao năm nay, bà Nguyễn Thị Phương - GĐ Trung tâm - cùng các "mẹ" trong "nhà" vừa lo bữa ăn, giấc ngủ, chỗ chơi.

Hơn 10 đứa trẻ độ 5  - 10 tuổi, nhiều đứa rất thông minh: Cháu Nguyễn Thị Thu Thuỷ (10 tuổi), Phạm Đình Đức (8 tuổi), Triệu Thanh Tú (6 tuổi)...Được  "mẹ" dạy đếm, nhận mặt chữ cái, tập viết, chúng sáng dạ chẳng kém một đứa trẻ bình thường nào. Chẳng lẽ chúng cứ mãi sống như những con gà công nghiệp, bó chặt trong phạm vi sân chơi là khuôn viên chật hẹp của trung tâm.

Nhiều vị khách trong và ngoài nước đến thăm, tặng sách truyện mà chẳng đứa nào biết đọc, có khi còn cầm sách ngược, bà Phương thấy tội cho chúng quá. Và thế là, ngay từ tháng 4 vừa qua, bà đến đặt vấn đề với Phòng Giáo dục huyện Ba Vì (Hà Tây). Về tay không, bà vẫn không nản, bởi cộng đồng chấp nhận các cháu là điều không dễ. Bà bắt tay làm công tác dân vận.

Sẽ chẳng ai hiểu được bọn trẻ cần được quan tâm, chăm sóc nếu như như họ không tai nghe mắt thấy. Ban đầu là mời các cháu Trường Tiểu học Việt - Mông - có cha mẹ là công nhân Nông trường Ba Vì tới tham quan, giao lưu văn nghệ. Trời không phụ lòng người tâm huyết, trong số những khách mời là các cô giáo và Ban giám hiệu trường Việt - Mông có cô giáo Đinh Thị Thuỷ.

Đã xem truyền hình trước đó, cô Thuỷ giờ mới thấy bọn trẻ đáng thương bằng da bằng thịt. Lần giao lưu ấy nhân dịp 1.6 ấy, bọn trẻ ngoan ngoãn, lại có thế mạnh văn nghệ, nên chẳng mấy chốc đã lấy được cảm tình của Ban giám hiệu trường. Cô giáo Thuỷ đã tình nguyện đến trung tâm dạy học chuyên trách bọn trẻ. Lớp học vẫn ở ngay trong trung tâm,  mỗi tuần lên lớp  8 buổi học, được cô giáo cầm tay nắn từng nét chữ, bọn trẻ như được đến trường thực sự.

Phải mất 1 tuần, cô Thuỷ mới "luyện" được cho bọn trẻ gọi là cô giáo. Lũ trẻ mồ côi, chẳng biết mặt bố mẹ đẻ, nên người lớn nào cũng là bố mẹ, là ông bà. Lớp học chỉ có 9 học sinh, nhưng được trang bị 3 chiếc máy vi tính - bà Phương đã xin được những chiếc máy cũ này, để chúng tập làm quen tin học. Là lớp trưởng, cháu Phạm Đình Đức tỏ ra trội hơn. Cháu tự hào khoe: "Cháu đã được tới 14 điểm 10 rồi, ngay từ đầu tập viết đã được điểm 10 trừ (-). Rồi như để chứng minh, cháu đọc dõng dạc câu đố trong sách giáo khoa: "Cái gì không sơn mà đỏ. Cái gì không gõ mà kêu?"... 

Các cháu bé khác ở độ tuổi 5 - 6 hầu hết còn đang luyện nét xiên, nét thẳng, bởi chưa một lần đến trường, chúng phải bắt đầu làm quen với cả cách cầm bút, cầm bảng. Cô Hằng phụ giảng cầm tay từng cháu. Tuy mỗi cháu mỗi tuổi, trình độ khác nhau, nhưng lớp học bé nhỏ này, có lẽ chỉ đặc biệt là không nằm trong trường học. Mong muốn của bà Phương là chỉ "chưa", chứ không phải là "không" bao giờ được ở trường.

Chủ nhật vừa qua, bà Phương đã đề nghị Trường Tiểu học Việt - Mông được họp trực tiếp với các phụ huynh học sinh lớp 1 trong trường.  Họ đặt ra nhiều câu hỏi mà chính bà Phương cũng chưa có cơ sở nào trả lời. HIV có lây qua muỗi đốt không? - Tất nhiên là không, nếu lây thì có lẽ HIV đã lan ra tất cả rồi! Nhưng còn việc cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm, ra sao nếu các cháu học sinh bị phơi nhiễm trong quá trình tiếp xúc, học tập.

Dù câu trả lời vẫn là nước đôi: "Chúng tôi không phản đối nếu nhà trường chấp nhận học sinh HIV, cần bàn thảo thêm với gia đình", nhưng bà Phương vẫn nuôi hy vọng. Và bà vẫn tiếp tục đi từng bước đi không mệt mỏi trong hành trình khó khăn và gian khổ đi tìm chỗ học cho các cháu nhiễm HIV/AIDS. Bà mong chờ từng ngày đến  giữa tháng 10, các cháu sẽ được tham dự lễ chào cờ tại trường tiểu học. Để đến tháng 11, cánh cửa trường học sẽ thực sự mở rộng đón nhận những học sinh đặc biệt và hiếu học này.

Ai đó đã nói rằng, những đứa trẻ nhiễm HIV là những số phận hai lần bất hạnh, khi mà vừa cất tiếng khóc chào đời đã không được mong đợi. Và chúng tiếp tục bất hạnh trong cuộc vật lộn đấu tranh với bệnh tật. Và giờ đây, phần lớn trong số những đứa trẻ đáng thương đó vẫn còn đơn độc...

Theo Báo Lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video