Chuyện về những phụ nữ đơn thân

17/08/2011
Tân Minh, một xã nghèo thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội có tới hơn 200 phụ nữ đơn thân. Có nhiều lý do khiến họ rơi vào cảnh “một gánh hai vai”: chị quá lứa nhỡ thì, kiếm đứa con nương tựa lúc tuổi già, chị chồng mất sớm, có chị không chịu được sự vũ phu của chồng…

Không mảnh đời nào giống mảnh đời nào, nhưng những người phụ nữ đơn thân nơi đây đều có một điểm chung:vượt lên chính mình, vượt qua nỗi cô đơn và sự vất vả, trên hết là vượt qua sự kỳ thị của cộng đồng, vừa làm cha, vừa làm mẹ, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc cho mình và những đứa con.

Có những mảnh đời…

Ở Tân Minh, có 45 người phụ nữ chọn cách kiếm đứa con ngoài giá thú khi quá lứa lỡ thì. Chị Đỗ Thị Bình, vốn là công nhân trong ngành đường sắt, sinh con ra là lúc chị xin nghỉ việc, đi bán xôi nuôi con. Chị Trương Thị Minh có chồng nhưng không chịu nổi người chồng thô lỗ, cục cằn. Sống bốn năm với chồng trong tủi nhục và uất hận, chị bế đứa con út 2 tháng tuổi về nhà nhưng bố mẹ chị không chấp nhận. Chị tự nhào đất, đan tre dựng ngôi nhà lá ngoài đầu làng lấy chỗ cho hai mẹ con chui ra chui vào. 11 năm sống lang thang, chuyển chỗ ở tới 6 lần, nhưng chị vẫn cưu mang thêm đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. Mẹ con lần hồi nuôi nhau. Thế rồi cũng qua ngày.

Còn chị Nguyễn Thị Lê rơi vào tình cảnh hôn nhân không tình yêu, bị gia đình chồng thường xuyên chửi mắng. Chị Lê kể trong nghẹ ngào “Có hôm, mẹ chồng chửi tôi từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm, không cho đi ngủ còn bắt tôi xin lỗi mặc dù tôi chẳng có lỗi gì. Năm 2006, tôi ly hôn về mẹ đẻ khi mang thai đứa con đầu lòng. Chồng tôi chẳng những không đóng góp tiền nuôi con theo phán xét của Toà, còn quay về đánh tôi và gia đình tôi. Mẹ tôi uất quá phát bệnh mà chết. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn hận lắm”.Chị Đàm Thị Hạt sinh ra trong gia đình nghèo, bố mất sớm, lớp 6 đã phải nghỉ học ở nhàchăn vịt. 16 tuổi, chị bị ép gả cho một người mắc bệnh não bẩm sinh. Chị kể: “Sinh con một tháng tôi phải đi gánh phân, bị lên đinh ở chân, tiêm không khỏi nhưng mẹ chồng vẫn bắt làm vì 12 miệng ăn trong gia đình. Đã thế, chồng không thông cảm còn cùng mẹ chồng ngược đãi, tôi bỏ về nhà mẹ sinh đứa con thứ 2 với người đàn ông khác. Gia đình tôi phản đối, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi xin mảnh đất của xã dựng lều ở và sống một mình nuôi con từ đó”.

Đó chỉ là vài phác hóa trong hơn 200 thân phận phụ nữ đơn thân ở Tân Minh từng bị gia đình ruồng rẫy, xã hội kỳ thị, xa lánh. Biết bao nhiêu ngày dài, đêm thâu, họ phải gắng vượt lên tất cả. Các chị phải làm mọi việc của người đàn ông trong gia đình: tiêm lợn, trâu bò ốm, sửa chữa công trình phụ, dọi lại mái nhà bị tốc trong gió bão, đóng gạch xây nhà, chôn cột mắc dây điện… mà không dám nhờ vả bất kỳ người đàn ông nào bởi sợ làng xóm, những người đàn bà có chồng khác dị nghị và hiểu lầm “là có quan hệ với chồng họ"…Không những thế, do thường ở những nơi hẻo lánh, xa làng xóm, nhiều cảnh đời lam lũ, nghèo khó, đơn côi, bị quấy rối tình dục, bị lạm dụng ở bất cứ chỗ nào, bị bắt nạt, bên cạnh đó các chị luôn ám ảnh bởi nỗi sợ dị nghị, bị hiểu nhầm, dần dần tự ti không dám tiếp xúc với ai… 

Những nỗi sợ cho dù có thật hay mơ hồ ấy khiến các chị dần trở nên tự ti, xa lánh cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Tiếp bất chợt chị thấy trống trải khi nhìn thấy con bò một mình kéo cày trên cánh đồng mênh mông, vì chị liên tưởng tới cuộc sống của mình. Còn chị Nguyễn Thị Tần nuôi được đàn gà đến độ bán thì dịch cúm gia cầm khiến cả đàn gà chết sạch, chỉ còn duy nhất một con gà, nhìn thấy nó bơ vơ giữa sân vắng, chị viết trong nhật ký: “Nhà tôi chỉ có một con gà này thôi. Tôi thấy nó cô đơn quá, nghĩ sao nó giống mình thế”

Cộng đồng chung tay góp sức

Năm1996, dự án tín dụng tiết kiệm vi mô do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ đã về với Tân Minh. Đó là tia hi vọng, là sự khích lệ tinh thần, nhen nhóm những khát khao, mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn của những người phụ nữ đơn thân nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Minh nhớ lại: "Khi đó, chị em còn e ngại, tự ti, cho là mình không được quyền tham gia công việc xã hội. Chúng tôi đã phải đi từng nhà, động viên các chị tham gia dự án. Qua nhiều buổi tập huấn, họ không còn mặc cảm, hòa nhập tự tin hơn. Với số vốn ban đầu là 49 triệu đồng, các chị được vay để chăn nuôi, buôn bán nhỏ, học nghề, tạo việc làm...

Sau khi được vay một triệu đồng, chị Lê Thị Trọng đã mua gà, lợn giống về nuôi, sau hai lứa chị đã trả được gốc và lãi. Chị chân thành nói: Thật ra, số vốn ấy không nhiều nhưng mang lại ý nghĩa về tinh thần rất lớn lao đối với chúng tôi. Từ thân phận bị gia đình ruồng bỏ, xã hội kỳ thị, anh em ruột thịt chẳng giúp được xu nào, mà có những người, những tổ chức ở xa tít đâu đó mang tiền cho mình vay, kiếm kế sinh nhai, rất xúc động. Nó là chất xúc tác để chúng tôi quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn cảnh vươn lên làm chủ số phận”. Từ số tiền ấy đã giúp chị Trọng một mình nuôi đứa con gái ăn học và trưởng thành. Cũng như chị Trọng, chị Trần Thị Hoa khi được vay vốn, vừa đi chợ buôn hàng xáo, vừa chăn nuôi. Nhờ cần cù, chị nuôi được hai con vào đại học. Còn Ngô Thị Vân nhớ lại: “Hồi đó sao mà cơ cực, tiền không có, xe đạp cũng không. Khi vay được 500 nghìn từ dự án, chúng tôi quý lắm. Tôi thêm tiền mua mấy con lợn về nuôi. Thấy đàn lợn lớn nhanh như thổi, tôi mạnh dạn mở đại lý bán thức ăn gia súc, sau đó tôi mở đại lý bán thêm gạo và phân bón”. Với bản tính cần cù, dám nghĩ dám làm, 10 năm sau, một mình, chị cất được ngôi nhà 2 tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi, nuôi dạy con cái ăn học trưởng thành.

Được dự án hỗ trợ, Hội LHPN xã mở hai lớp dạy may túi ngủ, ga trải giường. Đến nay, mặt hàng gối ngủ của HTX phát triển mạnh, được khách hàng thị trường Châu Âu ưa chuộng.Mỗi sản phẩm làm ra, các chị được trả công 16.000đ, sung vào quỹ 5.000 nghìn đồng. Tích cóp dần, quỹ HTX giờ đây có số vốn hơn 400 triệu đồng. Số tiền đó được gửi vào quỹ tiết kiệm, tiền lãi cứ tăng dần lên theo năm tháng. Chị nào đến tuổi về hưu sẽ được trích từ đó một quyển sổ hưu dưỡng già.

“Từ khi Luật Bình đẳng giới ra đời, từng bước đi vào cuộc sống khiến nhận thức của cộng đồng thay đổi, nhờ đó cuộc đời của những người phụ nữ đơn thân cũng dần được cải thiện”. Bí thư Đảng ủy xã Tân Minh - Nguyễn Thị Thúy cho biết. Còn ông Đỗ Chung Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã thừa nhận: Trước đây, nhận thức người dân về phụ nữ đơn thân có định kiến nhất định, đặc biệt là nhóm phụ nữ nhỡ thì đi kiếm đứa con bị hàng xóm dị nghị, chính quyền cũng ít quan tâm. Những năm gần đây nhận thức có sự thay đổi. Chính quyền địa phương đã có một số biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ họ vay vốn sản xuất, khuyến khích thành lập CLB, mở lớp tập huấn, miễn giảm học phí, dạy nghề miễn phí cho con em… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được quan tâm, góp phần giúp cộng đồng nhìn nhận chị em khác hơn và sẵn lòng hỗ trợ...

Không những thay đổi được điều kiện sống, có tiếng nói trong cộng đồng, những người phụ nữ đơn thân Tân Minh còn đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của cộng đồng. Điển hình như chị Nguyễn Thị Tầnđược bầu vào Ban Quản lý HTX; chị Nguyễn Thị Tư được bầu vào Ban quản lý dự án tín dụng tiết kiệm cho phụ nữ đơn thân... Cuộc sống của những con người từng đứng bên lề xã hội ở Tân Minh giờ đây đã làm chủ cuộc sống của mình nhờ ý chí, nghị lực và sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội.

Theo báo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

Video