Lời thề không giữ được em

02/11/2006
Đêm dần khuya. Hàng liễu ven hồ như cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ, không còn tung tảy tóc xanh trước gió. Và hồ cũng đã lặng sóng, yên phẳng như mặt gương soi.

Bảo ôm chặt Giang, hôn thật sâu lần nữa để chuẩn bị chia tay. Nhưng Giang lại ghì xiết không cho anh buông ra: “Anh phải nói đi. Có vầng trăng kia chứng giám, anh sẽ yêu em suốt đời chứ ?”. Bảo nhắm mắt, thủ thỉ vào tai Giang: “Anh chưa nói câu ấy đâu. Đêm nay vầng trăng khuyết”. Giang bĩu môi: “Khiếp, sao mê tín thế ?”. Bảo mở mắt. Hai tay anh đặt lên hai vai người yêu, đoạn anh ngửa cổ nhìn lên vằng trăng non trên đầu và hát: “Sao anh lại ngỏ lời/ Vào một đêm trăng khuyết/ Để bây giờ thầm tiếc/ Một tình yêu không thành”. Giang nhìn vào khuôn mặt như hiệp sĩ của Bảo dưới ánh trăng, cô cười bảng lảng: “Em nói thế thôi, yêu em đến bao giờ là quyền của anh. Không bắt buộc đâu”. Họ chia tay sau cái hôn lần nữa thật nồng nàn.

 

Đêm ấy trở về, Bảo miên man trong nghĩ ngợi. Thực lòng anh rất muốn nói với Giang nghìn lần cái câu “Anh sẽ yêu em suốt đời” ấy. Bởi anh đã chọn đúng người mình yêu và anh yêu Giang với niềm tin đầy kiêu hãnh. Nhưng anh run sợ. Nỗi run sợ của kẻ đã một lần vấp đau vì chính câu nói ấy. Giờ nghĩ lại Bảo còn thấy rùng mình. Vậy nên anh không muốn lặp lại.

 

Bấy giờ cách đây đã ba năm. Bảo yêu một người con gái tên là Tuyết. Tình yêu được đặt nền móng từ sự chở che hào hiệp và cả tình bạn thân thiết. Lần ấy sinh viên hai trường có chuyến pic níc tại khu du lịch Thác Tiên. Đêm lửa trại giao lưu văn nghệ, Tuyết lên đọc một bài thơ tình yêu do cô sáng tác rất hay nên nhiều người muốn xin bài thơ đó. Để thoả lòng các bạn, Tuyết đi bộ ra phố xa nơi đó tìm cửa hàng để phô tô bài thơ tặng các bạn. Lão chủ cửa hàng phô tô thấy Tuyết xinh đẹp lại như con bò non lạc chuồng đến nơi xa lạ này thì đóng sập cửa định giở trò cưỡng bức. Nào ngờ Bảo ngồi uống nước bên đường từ nãy vẫn dõi nhìn người đẹp nên đã trông thấy hành động đểu cáng của lão chủ. Anh lao thẳng sang ngôi hàng, đạp đến “rầm” vào cánh cửa vừa bị đóng lại và quát long trời: “Mở cửa ra! Công an đây!”. Lão chủ hiệu phô tô kinh hãi buông vội cô gái và hốt hoảng mở cửa. Nhìn thấy Tuyết mặt mũi xám ngoét, đầu tóc bù xù, Bảo ức quá xông thẳng vào nhà đấm đá túi bụi khiến lão chủ phải quỳ xuống van xin anh mới tha. Hành động anh hùng hảo hán “giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha” của Bảo khiến Tuyết cảm phục hết sức. Anh trở thành người hùng lý tưởng mà Tuyết ơn nghĩa mãi. Từ hôm đó, họ thân thiết nhau như hình với bóng. Rồi đến một ngày kia, khi Bảo cảm thấy cuộc đời không thể thiếu Tuyết được, anh đã mạnh dạn hẹn hò: “Đêm nay gặp nhau nhé! Anh sẽ nói với em một điều hệ trọng”. Tuyết đồng ý. Đêm trăng mười bốn sáng đẹp thần tiên. Bảo vuốt làn tóc như mây như nước của người con gái anh yêu lần đầu và thì thầm: “Anh rất yêu em. Hình như trời đã sắp đặt tất cả”. Tuyết giang đôi cánh tay trắng muốt ngọc ngà quàng lấy cổ Bảo rồi vít đầu anh xuống đặt một nụ hôn cháy bỏng. Trong phút đắm say ngây ngất của cảm giác đầu đời Bảo run rảy nói: “Anh thề sẽ yêu em trọn đời Tuyết ơi!”. “Em có gì để anh yêu thế?”. “Em đẹp như nàng tiên trong cổ tích, em quyến rũ anh từ sợi tóc đến làn môi. Mỗi lần em cười, anh chết điếng cả cõi lòng”. Tuyết nũng nịu “Thế mà có kẻ đã yêu em rồi lại bỏ đấy”. Bảo mím môi: “Anh ngàn lần nguyền rủa thằng ngu si ấy. Hắn là thằng đui mù không nhìn thấy sắc đẹp của em. Hắn là gã đàn ông bệnh hoạn, điên rồ, dám xắn tay áo ném đi viên ngọc quý trời cho là em. Cầu trời cho gã lấy phải người đàn bà vừa già vừa xấu nết để gã phải khổ suốt đời…”. “Đúng, anh nói đúng ý nguyện của em. Nhưng em vẫn muốn anh nói lại lời yêu em”. “Anh sẽ nói một trăm lần cái câu ấy. Em nghe đây: Anh thề sẽ yêu em trọn đời. Anh thề sẽ yêu em trọn đời. Anh thề sẽ yêu em trọn đời. Anh thề sẽ...”. Cứ thế, Bảo nói vanh vách đến khoảng năm mươi lần thì Tuyết lấy tay bịt miệng anh lại: “Thôi thôi, vậy là em đủ tin tình yêu của anh rồi”.

 

Chuyện kín đáo thế mà chỉ hai hôm sau đã lộ. Hôm ấy, Bảo đang ngồi ở quán nước với bạn, tự nhiên thấy có một thanh niên trông rất ngầu đến vỗ vào vai: “Chào ông bạn, tưởng ông còn đau mồm chưa ăn được gì vì phải thề thốt yêu người đẹp đến năm chục lần?”. Bảo ngạc nhiên: “Ông nói đểu gì thế?”. “Này, thằng khốn! Tao còn phải xử mày cái tội đã chửi rủa tao vô cớ để lấy sĩ diện trước mặt con đàn bà bạc tình. Mày bảo ai ngu si, đui mù, điên rồ, bệnh hoạn?Mày bảo ai ???”. Vừa hỏi gã thanh niên vừa tống cho Bảo mấy quả vào đầu vào miệng khiến anh ứa máu. Đoạn hắn đỏ lừ mắt ném vèo cái băng ra bàn: “Về mở mà nghe lại lời mày đi”. Nói xong hắn nhảy lên xe máy rồ ga biến hút.

 

Bảo ức muốn chết, định phóng xe đuổi theo nhưng người bạn đã kịp ngăn lại. Về nhà anh mở băng nghe lại. Trời ơi, đúng là cuộc tỏ tình của mình với em Tuyết trong đêm hôm kia. Bảo nghe lại được tất cả. Nhưng lời anh vừa dứt thì lại vang lên lời của gã kia. Đúng là tiếng gã: “Này thằng dại gái khốn kiếp! Mày có biết con Tuyết đã ngủ với cái thằng ngu si, đui mù kia rồi không? Con Tuyết đã có thai với tao nhưng tự ý đi phá đứa con của tao để giữ gìn sắc đẹp. Tao căm thù nó. Tao bỏ nó. Bây giờ nó đi với mày, nó lấy trộm máy ghi âm nhỏ xíu của bố nó là nhà báo để ghi âm lời mày thề thốt, nó mượn lời mày chửi tao để trả thù tao. Con đàn bà như thế mà mày cũng tin ư ?”. Xập

 

Bảo nghe xong toát hết mồ hôi, rã rời thân thể. Anh hoang mang vô cùng. Thức suốt đêm đến sáng, hôm sau Bảo bơ phờ đến tìm Tuyết: “ Có người gửi trả cô cái băng. Cô nghe lại đi, có thêm phần cuối hay lắm. Hoá ra tôi chỉ là phương tiện để trả thù của các người”. Bảo bỏ về. Đêm ấy anh bị Tuyết gọi điện xỉ vả cho một trận xối xả: “Đồ hèn! Anh tin thằng ấy à? Hoá ra các canh đều là lũ chó đói như nhau. Hám miếng ngon mà ganh ghét nhau. Lời thề của anh chỉ đáng vứt vào sọt rác”. Trời đất. Bảo nghe mà không tin những lời nói kia lại toát ra từ cặp môi chín mọng, ngọt ngào mà anh mới hôn say đắm cách đây mấy hôm. Con người anh tưởng vỡ toác ra vì thất vọng, ê chề, đau đớn.

 

Từ đó, Bảo thận trọng hơn mỗi khi tiếp xúc với các người đẹp. Đã ba năm rồi, thời gian đủ cho anh chiêm nghiệm về tình yêu, tình bạn, lòng thật thà, sự giả dối của con người. Thực ra chính tình yêu của Giang đã làm sống lại niềm tin trong anh. Giang không đẹp nhưng dịu dàng, nết na. Giang yêu anh vì anh là kỹ sư giỏi của nhà máy và đã giúp đỡ cô nhiều trong công việc. Ngoài ra cô còn thích cái “gu lạnh lùng”, nghiêm nghị trước những cô gái đẹp của Bảo. Điều đó cô đã tâm sự hết với anh. Nhưng Giang không biết rằng Bảo đã có một tình yêu trong quá khứ ra sao. Cô cũng không thể hiểu Bảo đã ghê sợ thế nào đối với lời thề một thời nông nổi của chính mình. Trong thâm tâm, Bảo vẫn nhủ không bao giờ anh nói với Giang câu nói ấy, nhưng anh không giải thích được.

 

Một ngày cuối năm, khi Giang và Bảo đang chuẩn bị làm lễ cưới thì Giang nhận được một món quà mừng gửi trước. Mở ra thấy chiếc đĩa như đĩa nhạc, Giang hớn đưa vào máy nghe. Hỡi ôi, lại chính những lời yêu đương thề thốt của Bảo với Tuyết ngày nào. Cô nghe xong chết lặng người. Đây hẳn là sự phá đám của một kẻ hèn dấu mặt. Giang nghĩ thế và cô dấu biến chuyện chiếc đĩa. Cưới nhau xong, Giang mới mang chiếc đĩa ra bật lên khoe chồng. Bảo tái mặt, hét lên: “Hoá ra cô ta vẫn theo dõi để trả thù tôi!”. Đoạn anh bảo vợ: “Em đừng chấp lời thề thốt của kẻ si mê lần đầu như anh. Anh đã chết tình yêu ấy rồi. Nếu không tin anh sẽ đưa em đi gặp con người ấy”. Giang mỉm cười: “ Không cần thiết. Em chỉ “khoe” để anh biết thôi. Em tin anh và càng yêu anh nhiều hơn”. “ Vì sao?”. Bảo hỏi vợ. “Vì anh không hề thề thốt yêu em mà lại yêu em hơn cả cô gái trẻ trung xinh đẹp kia”. Bảo nghe vợ nói mà rưng rưng trong lòng như muốn khóc. Anh ôm chầm lấy Giang và thủ thỉ: “Cảm ơn em – Người vợ đích thực của đời anh”.

Hạnh Hoa

TÂM ĐIỂM

Video