Tại sao phụ nữ thường im lặng trước bạo lực gia đình?

06/01/2016
Việc phụ nữ im lặng trước bạo lực gia đình (BLGĐ) có liên quan gì đến các hoạt động can thiệp hình sự khi xử lý vụ việc BLGĐ? Tại sao Luật phòng, chống BLGĐ vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống? TS.Lê Hữu Anh, Phó trưởng Khoa Cảnh sát điều tra, Học viện cảnh sát nhân dân và TS.Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo VN, cùng phân tích vấn đề này.

PV: Có ý kiến cho rằng, một phần nguyên nhân khiến phụ nữ không dám lên tiếng trước BLGĐ là do vẫn còn những người thực thi pháp luật chưa nắm vững được luật! Ông có bình luận gì về điều này? 

- TS. Lê Hữu Anh: Khi giảng về phòng, chống BLGĐ cho công an cấp cơ sở, tôi có hỏi "Các anh/chị có biết về luật này không?", họ đều trả lời "Có" nhưng dưới Luật, thông tư, pháp lệnh, hướng dẫn xử lý thế nào thì họ lại chưa nắm được.

Trong một số trường hợp, họ xử theo cảm tính, cả nể, xử trong tâm trạng sợ làm chưa đúng, sợ trách nhiệm, sợ bị kiện lại và thường có xu hướng xử nhẹ hơn so với yêu cầu, kèm theo mong muốn cặp vợ chồng ấy vẫn chung sống. Vì vậy, nạn nhân không dám lên tiếng bởi họ thiếu niềm tin, sợ vấn đề của mình sẽ không được giải quyết thỏa đáng theo luật, họ không được bảo vệ, không an toàn.

Tòa án ở một số nơi chưa chú trọng đến công tác răn đe, giáo dục, tuyên truyền các vụ việc liên quan đến bạo lực giới với các hình thức như xử lưu động, xử điểm nhằm mục đích tuyên truyền luật với cộng đồng. Đến một khu dân xử 1 phiên tòa, nếu chúng ta biết đặt ra những câu hỏi dẫn dắt luật, lý giải nguyên nhân tại sao dẫn đến việc xử lý hình sự, rồi đưa ra những kết luận về hậu quả nghiêm trọng của BLGĐ... thì cộng đồng hiểu mọi chuyện nhanh và chính xác. Nếu mình là nạn nhân, mình cần lên tiếng, cần đến sự giúp đỡ. Hoặc bản thân đối tượng đang có ý định hay đang có hành vi bạo lực nhận thức tòa sẽ xử nghiêm trong trường hợp này thì mình nên dừng lại, tức là yếu tố răn đe rất cao.

PV: Là người có kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng liên quan đến BLGĐ, bà nhận thấy có những điểm gì ở luật khiến cho nạn nhân khó lên tiếng?

-TS.Tạ Thị Minh Lý: Theo tôi, để phụ nữ có thể lên tiếng, Luật nên có những quy định về "hỗ trợ khẩn cấp". Hiện chúng ta không có bất kỳ đường dây nóng nào cho nạn nhân liên hệ ngay để có hỗ trợ khẩn cấp ban đầu (trừ 1 số ít địa bàn có theo dự án). Do Luật không quy định nên để xác định có hành vi bạo lực, đương sự cần phải tự đi xét nghiệm để có bản khám nghiệm thương tích. Người phụ nữ khi đã bị đánh, thương tích nặng, làm sao có thể tự đi đến viện được? Mặc dù, Nghị định có quy định về việc người khác phải giúp đỡ, đưa nạn nhân BLGĐ đi cấp cứu, nếu bị thương khi xông vào cứu thì được công nhận là thương binh, nếu bị chết thì được coi là liệt sĩ thời bình nhưng lại không quy trách nhiệm cho bất kỳ ai. Ở Philippines, Thái Lan, Australia có những đường dây nóng để khi nạn nhân cần, gọi một cái là cảnh sát ập tới trợ giúp ngay, chịu trách nhiệm đưa nạn nhân đi cấp cứu, xác định độ thương tích, tính nguy hiểm của hành vi gây bạo lực, lập hồ sơ xử lý...

Khi chuyển nạn nhân đến viện, Luật cũng chưa có những quy định để giúp nạn nhân tránh bị xấu hổ, tốn tiền. Luật không quy định các bệnh viện có một địa chỉ để tiếp nhận, chữa trị riêng cho nạn nhân BLGĐ. Tại Philippines, mỗi bệnh viện có phòng tiếp nhận nạn nhân BLGĐ, được miễn phí xét nghiệm và được ở lại 3 ngày để chữa trị.

Về biện pháp xử phạt, cũng có những điểm bất cập khiến nhiều phụ nữ chọn cách thà im lặng còn hơn lên tiếng. Có trường hợp, khi phụ nữ tố cáo, người chồng chịu hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền, chính người vợ lại phải móc tiền ra nộp. Nếu xử phạt bằng hình thức giam giữ thì việc lao động, sản xuất chung của cả nhà ai sẽ làm? Đến hình thức "cấm tiếp xúc" cũng không thực tế. Ở các nước, việc cấm tiếp xúc, bảo vệ an toàn cho nạn nhân là người có hành vi bạo lực phải rời nhà ra ngoài. Chúng ta thì đang "đuổi nạn nhân ra khỏi nhà", nạn nhân phải tìm kiếm sự an toàn ở một địa chỉ tin cậy nào đó. Thực tế, có những người phụ nữ vì lo bị đuổi ra khỏi nhà không nơi nương tựa, lo chồng bị phạt, lo không được trở về nhà nên giữ im lặng và tiếp tục là nạn nhân.

Sau cùng, việc giao trách nhiệm quản lý Nhà nước cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi nghĩ là một quyết định chưa phù hợp. Ngay từ tên của Luật đã khẳng định rất rõ đây là một hành vi vi phạm pháp luật và lực lượng trong ngành văn hóa làm sao có thể tiếp cận, ngăn chặn và xử lý vấn đề này ngay được? Ở nhiều quốc gia, họ đều giao cho Bộ Công an hoặc Bộ Phụ nữ và lực lượng cảnh sát thường trực.

Theo Thu Hiền-báo Phụ nữ Việt Nam (HM)

TÂM ĐIỂM

Video