Vẫn có nhau bên đời

01/11/2006
Mỗi khi chiều về ai đó có dịp qua tuyến đường Lê Phụng Hiểu, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đều bắt gặp hình ảnh hai chiếc xe lăn dạo phố. Người ngồi trên xe với nết mặt viên mãn, người đẩy xe cũng thật hồ hởi rảo bước chân vui cho dù họ đều vượt ngưỡng tuổi thất thập cổ lai hy.

Gia đình đầu tiên tôi có dịp tiếp xúc là vợ chồng ông bà Nguyễn Minh Cường - Nguyễn Thị Sự, tổ dân phố 4. Nhiều năm trước người dân phường Vệ An khá quen thuộc với hình ảnh “đôi uyên ương già” khi ngày ngày ông Cường dìu vợ tập đi. Ở đời chuyện đau ốm chẳng chừa ai, chỉ có điều mỗi người một cách khác nhau để vượt lên chiến thắng bệnh tật. Tham gia Cách mạng từ năm 1946 khi tròn hai mươi tuổi, ông Cường trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đến năm 1979 về nghỉ hưu. Suốt những năm chồng đi công tác, bà Sự vừa tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương vừa quán xuyến việc nhà, chăm lo cho đàn con. Giai đoạn 1946-1947 là cán bộ phụ nữ huyện Yên Phong, sau đó bà chuyển lên huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, năm 1954 chuyển về ngành Thương nghiệp Bắc Ninh. Ông bà có bốn người con là Nguyễn Mạnh Thắng sinh 1954, Nguyễn Mạnh Lợi sinh 1958, Nguyễn Mạnh Hoà sinh 1960 và Nguyễn Thị Minh sinh 1964, cả bốn đều học hành thành đạt và công tác xa nhà. Trong căn nhà từng đầy ắp tiếng trẻ thơ năm xưa, giờ đây có phần vắng vẻ hơn. Ông Cường tâm sự: “Bà nhà tôi cả đời vất vả lam lũ, khi được hưởng chút an nhàn tuổi già thì lại lâm trọng bệnh”. Khi còn hoạt động cách mạng, do bị địch bắt và tra tấn, nên sức khoẻ của bà Sự giảm sút rất nhiều. Về hưu năm 1970 khi không còn nghe rõ, năm 1989 bà bị tai biến mạch máu não khá nặng, vận động giảm dần theo thời gian. Bốn người con trưởng thành và lập nghiệp nơi xa. 17 năm rồi, ông Cường ngày ngày nâng giấc, chăm sóc vợ tận tình, chu đáo không một lời than phiền. Ông tự hứa với lòng mình cố gắng bù đắp về mặt tình thần, để bà không rơi vào khoảng trống tâm lý, không mặc cảm bệnh tật mà bi quan chán nản. Vật chất đã có, con cái chu toàn, còn về tinh thần, ông Cường phấn khởi nói rằng “Cả bốn đứa con hợp lại cũng không phụng dưỡng mẹ chúng chu đáo bằng tôi”.

 

Cùng viết lên những câu chuyện cảm động bên chếc xe lăn là ông bà Phạm Quốc Tế 79 tuổi - Nguyễn Thị Toàn 77 tuổi. Trong căn nhà nhỏ đầm ấm ở khu phố, tấm huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên” được treo trang trọng. Thời gian quân ngũ của ông Tế kéo dài từ năm 1951. Về với gia đình, ông Tế tiếp tục tham gia công tác làm Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Vệ An. Quán xuyến việc tề gia nội trợ, bà Toàn luôn được bà con xóm phố bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố số 6. Bà đảm trách chức vụ không kém phần quan trọng này từ năm 1970 cho đến năm 2004. Cả cuộc đời tham gia công tác xã hội, cho đến khi về nghỉ hưu, ông bà vẫn sống thật đạm bạc. Năm 1997, ông Tế không may bị tai biến mạch máu não. Thuốc thang chạy chữa không thuyên giảm, ông bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt cá nhân đều do một tay bà Toàn nâng đỡ. Khó khăn vất vả trong sinh hoạt cá nhân cũng dần vợi bớt khi năm 2004 gia đình được UBND thành phố hỗ trợ một chiếc xe lăn. Những buổi chiều đẩy xe dạo phố của hai ông bà bắt đầu từ đó. Bà Toàn tâm sự: “Đặt mình vào hoàn cảnh ông nhà tôi mới thấy sự quan tâm của người thân chính là cách chữa trị hiệu quả nhất”. Mỗi khi trái nắng trở trời, việc chăm sóc người ốm càng vất vả hơn, nhưng điều quan trọng với bà Toàn chính là nét thư thái trên gương mặt chồng. Bao năm rồi, ông bà luôn đạt danh hiệu người cao tuổi mẫu mực và “gia đình văn hoá tiêu biểu cấp tỉnh”.

 

Phương ngôn xưa có câu”Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”, điều này không có nghĩa là xem nhẹ vai trò của con cái đối với việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già bóng xế mà cho thấy mức độ tình cảm của mỗi thành viên gia đình có tầm quan trọng khác nhau trong việc gìn giữ đạo lý và hạnh phúc gia đình. Việc “bà chăm ông hoặc ông chăm bà”không đơn thuần chỉ là nghĩa vụ mà luôn ẩn chứa tình cảm vợ chồng sâu nặng, vượt trên cả tình mẫu tử. Qua thời tuổi trẻ “nặng gánh nước non”, đến khi mãn chiều xế bóng đoàn viên sum vầy, cùng con cháu, dù không may bị đau yếu bệnh tật thì vợ chồng ông Cường bà Sự, ông Tế bà Toàn vẫn luôn có nhau bên đời. Xếp lại những âu lo bệnh tật, họ cùng nhau vui sống, viết lên bài học quý về đạo vợ, chồng cho những người trẻ tuổi noi theo

Theo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video