Chuyện về nữ tù Côn Đảo kiên cường

28/10/2015
Đó là cụ Lương Thị Phùng (Nguyễn Thị Huệ), ngụ tổ 23, khóm Mỹ Quới (phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên). Tham gia cách mạng, cụ bị địch tù đày 16 năm, trong đó có gần 7 năm bị đọa đày ở “địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Trong căn nhà khang trang cùng vợ chồng người cháu, cụ bà minh mẫn “quay lại quá khứ” đời mình, bắt đầu từ cô bé tuổi 15, ở nơi “chôn nhau cắt rốn” là xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên). Lúc đó, chú ruột của bà (ông Lương Văn Diễn) cứ vài ngày lại đưa tờ giấy, sai bà đi ra bụi cây ở ngoài đồng, khi ở đoạn đường vắng, lúc đến nhà một người bà con để giao cho mấy chú, bác như Tỷ, Quang, Biện… sau này mới biết là những người làm cách mạng. Khi lớn lên, cụ biết công việc nhỏ bé của mình là làm cách mạng và nó đã gắn đến cả cuộc đời.

Sinh năm 1926, nhưng trong giấy thì ghi năm 1928, ngoài tên cha mẹ đặt (Phùng), cụ còn có tên là Huệ (Huê), Khéo. Đến năm 1954, cụ là Bí thư Chi bộ xã Ba Chúc. Hai năm sau, cụ được bầu vào Huyện ủy viên, được phân công phụ trách một số xã của 2 huyện Châu Thành và Châu Phú. Cụ phụ trách công tác phụ nữ, binh vận, nhờ sự đùm bọc của Nhân dân, nên việc gì cũng làm tốt và nhờ đó mà tinh thần được trui rèn, góp phần đưa phong trào từng bước đi lên. Địch liên tục bị quân ta đánh, chịu thất bại nặng nề, Ngô Đình Diệm ra luật 10/59, tập trung lực lượng đánh phá cách mạng một cách điên cuồng. Năm 1959, cụ Phùng cùng với 3 người khác bị bắt tại kênh Bốn Tổng (Châu Thành), sau khi được bộ đội ta giải cứu trước đó.

Địch nhốt cụ Phùng ở tỉnh, rồi đưa lên khám lớn Chí Hòa, sau đó, chuyển ngược xuống Mỹ Tho và đưa qua đưa lại đến 5-6 lần. Bị đưa về Chí Hòa lần 3, địch buộc chị em tù phải đốt nhang lạy hình Ngô Đình Diệm và cờ ngụy, bị chị em cương quyết chống lại, nên tất cả bị đánh đập dã man và chế độ nhà tù bị bóp nghẹt. Sau đó, một số chị em bị chuyển đi, người kêu án vài năm, riêng cụ Phùng lãnh 7 năm do là phần tử cầm đầu và đày lên trại giam Phú Lợi. Tại đây, chị em chống đối việc chào cờ ngụy, tôn vinh Ngô Đình Diệm nên đã bị chúng đánh đập liên tục. Đến năm 1961-1963, bên ngoài bị quân ta đánh mạnh và bên trong một sĩ quan cai ngục bị anh em dùng kế giết chết, nên tù nhân bị chúng trả thù bằng đủ kiểu đánh đập dã man và liên tục chuyển nơi nhốt tới mức khó mà nhớ hết những nơi mình bị giam. Mục đích của chúng là làm lung lạc ý chí, tinh thần người tù và cũng để mượn đó giết dần đối tượng. Đến năm 1968, dù án tù của cụ Phùng đã “lố” 2 năm, nhưng  chúng cứ nâng hạn tù và đày cụ đi Côn Đảo. Ở “địa ngụ trần gian”, tinh thần và ý chí của cụ càng kiên cường hơn. Cụ đã cùng chị em đấu tranh phản đối chế độ nhà tù, hành hạ tù nhân, đạt được một số kết quả. Sau đó, nhân một đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đến (có nhiều người Pháp, cùng nhiều nhà báo các nước), chị em tìm cách để được phỏng vấn, nói về chế độ nhà tù, cuộc sống tù nhân. Sau đó, từ thông tin này, thế giới mới biết rõ hơn ở Côn Đảo đã tồn tại một “địa ngục trần gian” với sự tàn bạo hơn cả thời trung cổ đối với những người yêu nước, đấu tranh vì dân tộc mình.

Theo Phó Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến tỉnh An Giang Nguyễn Hồng Thu, tổng số chiến sĩ cách mạng quê An Giang bị đày ra Côn Đảo thời kháng chiến chống Mỹ là 243 người. Trên 2/3 trong số này hiện đã mất, người ít tuổi nhất cũng đã 66 tuổi, số nữ tù chiếm rất ít. “Cụ Lương Thị Phùng bị đày ra Côn Đảo trước tôi khoảng 3 năm. Sau thành công Hiệp định Paris, cách mạng thắng thế, buộc địch phải thực hiện Hiệp định vào tháng 4-1974 với 4 đợt trao trả. Cụ Phùng về đợt đầu, cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Võ Thị Thắng…  Cụ là một tấm gương đấu tranh kiên cường bảo vệ anh, chị em tù, luôn yêu nước và bảo vệ Đảng. Xuất thân trong gia đình truyền thống cách mạng, bản thân cụ đã hy sinh đời tư cho cách mạng, sau ngày đất nước thống nhất, cụ tham gia và hoàn thành tốt công việc được giao. Cụ được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, được Nhà nước tặng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen…” – đồng chí Nguyễn Hồng Thu nhận xét.

Theo baoangiang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video