Phụ nữ làm người hòa giải
Tâm huyết với công việc
Gần 25 năm gắn bó với phong trào phụ nữ chị Tô Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ không thể nhớ hết mình đã tham gia hoà giải bao nhiêu vụ mâu thuẫn, xích mích. Song có một điều chị luôn nhắc nhở mình phải nhớ là: làm công tác hoà giải phải biết đặt chữ tâm lên hàng đầu. Bởi trên thực tế có “nghìn lẻ một” lý do dẫn đến xích mích, bất hoà giữa hàng xóm láng giềng cũng như giữa người thân trong gia đình. Nhưng dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì người làm công tác hoà giải đều phải hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh và khách quan để tìm ra nguyên nhân và giải quyết tận gốc, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi nhà, mọi người. Hơn nữa, làm công tác hoà giải chẳng khác nào “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, đó là chưa kể không ít lần bị chính những người trong cuộc xua đuổi, xúc phạm. Vì thế phải có cái tâm thì mới tận tụy với công việc.
Đến khắp các khu dân cư trên địa bàn huyện Đất Đỏ, ở đâu chúng tôi đều được nghe, được biết nhiều tấm gương phụ nữ điển hình trong phong trào phụ nữ tham gia công tác hoà giải ở cơ sở. Hàng năm, các cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở đã phối hợp cùng các ban, ngành đoàn thể tại địa phương hoà giải thành công 50% số vụ mâu thuẫn, xích mích giữa hàng xóm láng giềng, xích mích gia đình, góp phần giữ gìn hoà khí ở xóm làng và giữ gìn ANTT tại địa phương. Để làm được điều này, đòi hỏi những người làm công tác hoà giải không chỉ khách quan mà còn phải biết cảm thông sâu sắc trước những nỗi đau, bất hạnh của những người trong cuộc để phân tích thiệt hơn.
Chị Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ tâm sự: “Ngày nay trong quan niệm của nhiều người vẫn cho rằng: những mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình là chuyện riêng của mỗi nhà nên rất ngại ngùng thậm chí khó chịu khi người ngoài biết và can thiệp. Vì thế, mỗi khi có vụ việc nào cần hòa giải tôi phải tìm hiểu thật kỹ sự tình rồi lựa chọn thời điểm thật thích hợp để gặp người chồng khuyên can, gặp người vợ lý giải điều thiệt hơn. Đến với gia đình họ phải bằng sự cảm thông và sẻ chia sâu sắc giống như mình là người trong một nhà mới có thể hoà giải thành công, giúp cho các gia đình đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, trở về sum họp”.
“Nếu không có các chị gia đình tôi đã tan vỡ rồi”
Chị Ngô Thị Bạc, ở thị trấn Đất Đỏ đã nói với chúng tôi như thế. Hai vợ chồng anh chị cưới nhau được hơn 3 năm thì mâu thuẫn nảy sinh. Nguyên nhân là do cuộc sống quá túng thiếu, khó khăn khiến cho anh luôn cảm thấy bức bối nên anh cư xử với vợ con nhiều lúc cộc cằn. Chị Bạc thì chẳng bao giờ chịu lùi một bước để giữ hoà khí trong gia đình. Những trận cãi vã liên tục xảy ra và tình cảm vợ chồng sứt mẻ dần, dẫn đến việc xin ly hôn. Hơn 2 năm trời các cán bộ Hội từ tổ dân cư đến khu phố kiên trì và bền bỉ khuyên giải, phân tích thiệt hơn hai vợ chồng mới nhận ra những thiếu sót của mình. Hiểu ra, hai anh chị quay lại với nhau. Bây giờ cuộc sống gia đình chị đã khá hơn trước rất nhiều. Ôm vào lòng đứa con gái nhỏ mới 9 tháng tuổi – kết quả của sự hàn gắn sau tháng ngày mâu thuẫn với chồng, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, chị Bạc nói: “Nếu không có các cô, chị phụ nữ đứng ra can thiệp thì gia đình tôi không có ngày hôm nay. Giờ anh ấy biết quan tâm, lo lắng làm ăn hơn. Mẹ con tôi không chỉ đủ ăn mà còn bắt đầu nghĩ đến chuyện mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình”.
Mâu thuẫn vợ chồng chị Lê Thị Phượng, ấp Phú Sơn, xã Phước Long Thọ tưởng không có gì hàn gắn cũng đã được cán bộ phụ nữ hòa giải. Anh Nguyễn Văn Hiền, chồng của chị Phượng gãi đầu gãi tai khi nhắc lại chuyện ham chơi bỏ bê công chuyện gia đình, rồi khi quá chén về “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ”. Anh Hiền tâm sự: “Quả thực, qua các chị phụ nữ, tôi biết mình sai và ngay cả vợ tôi sau khi được hòa giải cũng ít lời hơn, quan tâm đến chồng con hơn trước”.
Những kết quả đạt được từ phong trào phụ nữ tham gia công tác hoà giải cơ sở trong thời gian qua rất đáng được biểu dương và ghi nhận. Bởi để có được thành qủa này, các chị không ngại đường xa, không ngại chuyện làm không công để mong chị em hội viên có cuộc sống gia đình đầm ấm. Chị Lê Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đất Đỏ băn khăn: “Hiện nay, những người làm công tác hoà giải chỉ hưởng một phần kinh phí bồi dưỡng còn nhà nước chưa có cơ chế đãi ngộ thoả đáng. Hơn nữa, việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ những người làm công tác hoà giải chưa được tổ chức thường xuyên. Ở nhiều tổ hoà giải, các hoà giải viên giải quyết công việc chủ yếu bằng những kinh nghiệm, bằng uy tín cá nhân và dựa trên cơ sở những quan niệm đạo đức truyền thống là chính mà chưa có sự vận dụng giải thích bằng pháp luật hiện hành”.
Không mấy ngạc nhiên khi nhiều người vẫn gọi đùa, các hoà giải viên là những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Bởi dù không nhận được sự đãi ngộ nào từ chính quyền nhưng nhiều chị vẫn nhiệt tình với công việc, vẫn âm thầm đi sâu sát quần chúng góp phần hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong quần chúng nhân dân, giữ gìn hạnh phúc cho mọi nhà, mọi người.
