Pơloong Thị Lướng gìn giữ nghề dệt thổ cẩm ở thôn Bhơ Hôồng
Chị Lướng đang truyền đạt kinh nghiệm cùng em Bh'nướch Thị Loan với những tấm thổ cẩm do chính mình dệt nên Khi mọi người ở thôn bắt đầu nghỉ ngơi, cũng là lúc chị Lướng mới tranh thủ ngồi cùng khung dệt bắt tay tiếp tục vào dệt tấm vải còn đang dang dở trước đó. Vừa làm, chị Lướng tâm sự: “Chiếc khung dệt được làm bằng gỗ đơn giản nhưng nó đã gắn bó với bà ngoại, với mẹ rồi nay với em bao mùa rẫy rồi mà hôm nay em không còn nhớ, từ thời còn làm sợi từ các loại vỏ cây rừng, làm màu chỉ nhuộm bằng các loại lá, củ quả, dây rừng. Bà ngoại của em biết cách làm chỉ, nhuộm màu chỉ từ các loại cây, lá cây. Ngày em còn nhỏ, dệt thổ cẩm là việc làm thường xuyên của bà ngoại. Chiếc khung dệt ấy đã giúp bà ngoại em dệt nên biết bao tấm thổ cẩm để cho gia đình mặc trong hằng ngày, mặc vui cùng cộng đồng trong lễ hội truyền thống của làng. Khi ngoại em mất, má em cũng sử dụng khung dệt này. Nay chiếc khung dệt ấy có tuổi đã ngót nghét gấp 4 lần tuổi của em. Qua cách mẹ làm hàng ngày, em hiểu được kỹ thuật dệt vải, các hoa văn bằng cườm trắng dàn trên nền chàm đen”.
Cũng theo chị Lướng, được trao truyền khung dệt truyền thống quý giá như là của hồi môn. Trải qua bao nhiêu năm, chiếc khung dệt ấy vẫn cứ bền đẹp và càng quý giá hơn khi chị học được từ chính mẹ mình từ cách tìm nhiều loại vỏ cây, ốc dưới suối, từ cây tà râm, từ củ ma rớt, từ cây ahứ, tìm màu vàng (rơơc) từ củ nghệ rừng, màu đỏ (brôông) từ những hòn đá cuội dưới suối, màu chàm từ vỏ ốc đốt thành bột trộn với hạt bắp rang cháy... đến dệt thổ cẩm, dệt các hoa văn bằng cườm, họa tiết đặc trưng và các dãy chỉ màu hoa văn truyền thống trên thổ cẩm của dân tộc.
Sản phẩm dệt của người Cơ Tu gồm nhiều loại như: áo cột tay (a doót), váy ngắn (cơ réch), váy dài (cơ đơớch), khố đàn ông (cha lon), tấm rèm (ư tuốc), tấm đón khách, tấm điệu trẻ, dây thắt ngực (cơtêêng pa pát), tấm choàng (aduông), tấm khăn đội đầu (chóch), võng nằm (chơ đhung)… Tuỳ thuộc vào từng lứa tuổi mà mỗi phụ nữ có cách sáng tạo hoa văn bằng cườm khác nhau. Sau đó được dệt hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, các hoa văn cườm hết sức tinh tế tạo thành những hoạ tiết hoa văn đặc sắc bằng cườm trắng trên nền chàm đen thể hiện tính thẩm mỹ cao và tài năng sáng tạo của người phụ nữ Cơ Tu. Dệt các hoa văn bằng cườm khó hơn rất nhiều so với dệt vải trơn mà không phải ai cũng có thể dệt đẹp được.
Đối với phụ nữ Cơ Tu, hoa văn trên tấm thổ cẩm là một trong những cơ sở để thẩm định giá trị và thể hiện nét đảm đang, giỏi giang của mình. Hoa văn trang trí phản ánh sinh động môi trường sống, thể hiện lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương, yêu con người, yêu dân tộc.

Chị Lướng miệt mài bên khung dệt do má để lại như của hồi môn
Ngồi dệt cũng đau lưng, mỏi mắt nhưng nhiều lúc làm say nên chị quên đi những mệt mỏi. Nhờ nghề dệt thổ cẩm, chị đã học được tính kiên trì, nhẫn nại, bởi từ những sợi chỉ thô, dệt lại với nhau để thành một tấm thổ cẩm chưa bao giờ là việc làm đơn giản.
Một tấm thổ cẩm khi hoàn tất thành 1 chiếc áo cộc tay, tấm điệu trẻ, dây thắt ngực mất 4 ngày thực hiện, nếu tranh thủ thời gian rảnh rỗi, có khi mất cả tuần mới xong. Các sản phẩm đem bán với giá dao động từ 120 - 150 nghìn đồng với tấm điệu trẻ, 170 - 250 nghìn đồng đối với áo ngắn tay và váy ngắn, dây thắt váy phụ nữ và từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng đối với váy dài phụ nữ, khố đàn ông, thanh niên Cơ Tu. Tấm choàng dùng đắp trong mùa lạnh thì có giá từ 1,3 -,1,8 triệu đồng tùy kích thước.
Tuy không phải là thợ dệt lâu năm trong nghề dệt, nhưng chị Pơloong Thị Lướng lại được khá nhiều người dân địa phương biết đến bởi sự khéo léo và tài năng, thể hiện qua những tấm vải thổ cẩm truyền thống của người Cơ Tu bền đẹp, tinh tế, đẹp mắt. Không chỉ dệt để tăng thu nhập cho gia đình mà chị Lướng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các chị em khác trong làng về phương pháp, cách làm thế nào để dệt nên một chiếc váy đẹp, một chiếc khố, tấm choàng, áo a doót tinh tế, đầy màu sắc. Đặc biệt, chị Lướng luôn khuyến khích các cháu thanh thiếu niên nữ ở trong làng học dệt, với mong muốn truyền dạy cho lớp trẻ hiểu và biết quý nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Mỗi khi trong thôn Bhơ Hôồng có tổ chức thi dệt, chị đều tham gia và luôn đạt giải thưởng cao trong nghề dệt.
Chị Lướng vui vẻ chia sẻ: “Học được nghề dệt, gìn giữ và phát triển được nghề truyền thống của dân tộc mình như một niềm đam mê là vui và ưng cái bụng lắm rồi… Dù thu nhập không nhiều, nhưng đó cũng là niềm vui vì giữ và phát huy được cái nghề của ông bà. Có như vậy, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cơ Tu mình mới được giữ gìn và phát triển”.